CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_44

"Hào môn sâu như biển, nếu tiến vào, cũng chưa có đường rút lui." Trên mặt Lâm mặc dù có bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là kháng cự không chịu thua: "Nếu như tôi là cậu, hiện tại nhất định phải tự mình bồi dưỡng thực lực, mặc dù Viêm Dạ Tước lợi hại, nhưng tương tự với nó là có kẻ địch lớn mạnh hơn, nếu cậu vẫn còn lười giống như trước, sớm muộn cũng sẽ bị người ta nuốt trọn."

Trình Du Nhiên cười cười không nói gì, Lâm nói không sai, mấy người nhà họ Viêm hung mãnh hơn nhiều so với gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, nếu không phải là Viêm Dạ Tước, cô sợ rằng ngay cả mảnh vụn cũng đã sớm không thừa nổi. Tuy nhiên tính tình cô chính là lười biếng, muốn thay đổi cũng không cải biến được, ngược lại hiện tại cô cũng không phải có một mình, sau lưng còn có một Binh Đoàn Dong HT, mặc dù cô là ông chủ hay mặc kệ.

Xe lái nhanh vào biệt thự gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, Lâm nhìn tinh thần Trình Du Nhiên không ổn, nói: "Cậu phiêu lưu ở đây trên biển nhiều ngày khẳng định là rất mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi trước rồi nói."

"Không được." Nhắc tới phương diện nghề nghiệp của cô, Trình Du Nhiên lại biếng nhác như trước, kiên quyết nói: "Tôi muốn xem tình trạng bệnh nhân trước, mặc dù trước đó tôi có xem bệnh án của anh ta, nhưng chỉ tự tôi kiểm tra xong mới có thể xác nhận."

"Vậy thì làm phiền cậu rồi." Lâm cũng không kiên trì, dù sao có thể sớm chữa khỏi chồng, trọng trách trên người cô ta cũng sẽ nhẹ hơn một chút.

Kể từ khi Khải Tát trúng thương, cả người liền lâm vào trạng thái hôn mê sâu, vì sợ quấy rầy đến anh ta, sắp xếp cho anh ta ở một chỗ yên tĩnh trong sân, cửa được gia tộc phái chuyên gia canh giữ, thấy sau lưng Lâm có người bọn họ chưa từng thấy qua, lập tức lên tiếng ngăn lại: "Phu nhân, Gia chủ đã phân phó, bất kỳ người không rõ lai lịch đều không thể tiến vào đây."

"Anh càn rỡ." Lâm sắc mặt trầm xuống, tức giận nói: "Khải Tát là chồng tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại anh ấy sao?"

"Phu nhân, xin đừng làm khó chúng tôi." Bọn họ cũng biết vị này tạm thời là người nói chuyện của gia tộc làm sao dám đắc tội, nhưng Gia chủ đã phân phó, bọn họ cũng không dám cãi lời, chỉ có thể đành chịu: "Bằng không xin phu nhân mang vị tiểu thư này đến chỗ Gia chủ một chuyến, chỉ cần Gia chủ đồng ý thuộc hạ nhất định tạ tội với phu nhân và tiểu thư."

"Chỉ sợ anh còn không dậy nổi để tạ!" Lâm hừ lạnh một tiếng, mặt ẩn chứa sát khí giết người, nói: "Trình tiểu thư chẳng những là bác sỹ do tôi mời tới, còn là phu nhân của Viêm Dạ Tước là người nói chuyện Viêm bang, dám chặn khách tôn quý ở ngoài cửa, chỉ sợ người đứng sau anh cũng không bảo vệ được anh."

Nội bộ gia tộc Hoắc Bối Nhĩ cũng phân tranh không ngừng, mấy ngày nay vì không để cho những người có dã tâm biết bệnh tình của chồng, Lâm có thể nói là đã vắt hết óc, tuy vậy cũng không thiếu được có người tới dò thăm lai lịch, hai người ở cửa, chính là mấy người anh em Khải Tát bởi vì dò thăm tin tức không được, thông qua gia tộc phái đến bên này giám thị.

Nghe Lâm nói như vậy, Trình Du Nhiên không kiềm chế được nhíu nhíu mày, hiện tại mặc dù cô đã ở chung một chỗ với Viêm Dạ Tước, nhưng từ phu nhân này chung quy là danh bất chính ngôn bất thuận.

Phu nhân của Viêm Dạ Tước là ai, bọn họ không biết, nhưng đại danh của Viêm Dạ Tước như sấm bên tai, chỉ một câu nói của anh, năm gia tộc lớn biến thành bốn, người như vậy thật giống như lời phu nhân từng nói, đừng nói là bọn họ, cho dù là chủ đứng sau lưng bọn họ cũng không đắc tội nổi, hai người vội né qua một bên, ngoài miệng không ngừng nói xin lỗi.

Đi vào sân, mặt Lâm áy náy, nói: "Du Nhiên, vừa rồi thật sự rất xin lỗi, gần đây những người trong gia tộc ép tôi quá chặt, hơn nữa không nói như vậy, bọn họ nhất định nghĩ các biện pháp ngăn cản, cho dù như thế nào cũng xin cậu hãy giúp tôi."

"Không cần nói, xem bệnh nhân quan trọng hơn." Viêm Dạ Tước nói không sai, Lâm quả thật đã thay đổi, nhưng Trình Du Nhiên cũng không cho rằng Lâm sẽ hại mình, từ trên nét mặt là có thể nhìn ra cô ta chân thành, hơn nữa chuyện này đổi lại là mình, cô cũng sẽ liều lĩnh làm.

Lấy được sự tha thứ của Trình Du Nhiên, trong lòng Lâm coi như là thở phào nhẹ nhõm, cho nên tiền trảm hậu tấu, cô ta sợ Trình Du Nhiên không đồng ý, đến lúc đó chẳng những không giúp được gì, ngay cả giữa các cô cũng sinh ra ngăn cách, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải quý trọng tình bạn này.

Đi theo Lâm vào phòng của Khải Tát, lúc Trình Du Nhiên xuất hiện tại tang lễ, Lâm cũng biết cô nhất định sẽ đến, cho nên đã phái người chuyển Khải Tát vào phòng giải phẫu trước, phòng giải phẫu của gia tộc lớn quả thật hơn bệnh viện bình thường, chẳng những dụng cụ đầy đủ hết, hơn nữa toàn bộ đều là cao cấp nhất thế giới.

Thay áo khoác trắng cùng bao tay, Trình Du Nhiên hoàn toàn tiến vào trạng thái thân là một bác sỹ, mấy bác sỹ gia đình chung quanh không được ra lệnh làm kiểm tra, vừa bắt đầu những người đó cũng bởi vì tuổi cô mà xem thường cô, chờ sau khi sắp xếp một loạt phương pháp chuyên nghiệp xong, mọi người trực tiếp tâm phục khẩu phục, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một tia hi vọng, vì giữ bí mật, bọn họ đã bị Lâm nhốt ở chỗ này rất lâu rồi.

Theo một loạt số liệu ra ngoài, sắc mặt Trình Du Nhiên càng ngày càng nặng nề, cô rốt cuộc hiểu rõ tại sao không có bác sỹ nào dám nhận giải phẫu này rồi, sắp xếp mấy bác sỹ gia đình xử lý công việc còn lại, Trình Du Nhiên kéo Lâm rời khỏi phòng giải phẫu.

Lâm nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng nhất thời cũng khẩn trương, run giọng hỏi: "Du Nhiên, như thế nào?"

Nhìn bạn tốt, Trình Du Nhiên thở dài: "Nếu cậu tin tưởng tôi, tôi cũng không thể lừa cậu, đây là bệnh nghiêm trọng nhất tôi từng gặp, người bình thường chịu thương tích như vậy chỉ sợ sớm đã không được, mặc dù Khải Tát chống được đến hiện tại, nhưng đạn đập vào trong thần kinh, chỉ cần gặp chấn động nhỏ ở lúc giải phẫu, anh ta sẽ mất mạng."

"Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?" Lâm tựa như cô gái nhỏ bất lực, hai chân vô lực ngã nhào trên đất.

"Nếu như có y thuật nhà họ Mộ, có lẽ còn có thể nắm chắc hai phần, hiện tại, chưa đến nửa phần." Mặc dù như vậy đối với Lâm mà nói là quá mức tàn nhẫn, nhưng lúc này Trình Du Nhiên chỉ có thể cắn răng nói ra: "Không làm giải phẫu, anh ta còn có thể nằm như vậy chống đỡ được một hai năm, làm giải phẫu, cửu tử nhất sinh!"

Thành Toàn Cho Chú

Chương 120: Thành Toàn Cho Chú

"Không làm giải phẫu, anh ta còn có thể nằm như vậy chống đỡ một hai năm, làm giải phẫu, Cửu Tử Nhất Sinh!"

Lời nói của Trình Du Nhiên giống như một con dao găm ghim vào ngực Lâm, chỉ một thoáng đã khiến đầu óc cô ấy trống rỗng.

Cô ấy yêu Khải Tát, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy người đó, cô ấy đã không thể tự kiềm chế mà yêu anh ta, chỉ là địa vị hai người quá cách xa, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, mà anh lại là người thừa kế gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, cho nên mới đầu khi bọn họ mến nhau đã bị tất cả mọi người phản đối.

Tuy vậy, cuối cùng bọn họ vẫn đi cùng với nhau, gả cho Khải Tát hai năm tới nay, chưa sinh cho anh ta được một đứa con, không phải cô không nghĩ tới, mà anh ta biết cô ấy có bệnh, chỉ bằng điều đó thôi, cũng đủ khiến vị trí người thừa kế của Khải Tát bị lung lay, gia tộc sẽ không chọn một người mà không có con cháu thừa kế, vì Khải Tát, cũng vì chính cô ấy, cô ấy liều lĩnh tính mạng mang thai đứa nhỏ.

Song quay đầu lại, Khải Tát lại chỉ có nửa phần trăm hi vọng sống sót, cho dù cô đã anh lừa tôi gạt người trong gia tộc, tôi luyện không để lộ buồn vui, cũng bị lời nói của Trình Du Nhiên dọa cho sợ ngây người.

Mặt Trình Du Nhiên đồng tình nhìn người bạn cũ, không làm giải phẫu, người thực vật, làm giải phẫu, chỉ có nửa phần trăm hi vọng sống sót, lựa chọn như vậy, đối với người liên tiếp gặp tai nạn như Lâm mà nói quả thật là quá mức tàn nhẫn, có điều cô ấy cần phải làm ra sự lựa chọn này, không người nào có thể giúp được cô ấy, hơn nữa kéo dài thời gian càng lâu, tỷ lệ sống sót cũng càng thấp.

Thở dài, Trình Du Nhiên nhỏ giọng nói: "Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ càng, mấy ngày nữa làm giải phẫu cũng không có ảnh hưởng gì." Cô có thể hiểu được tâm tình của Lâm, nhưng cô cũng đồng thời là một bác sỹ, cô nhất định phải đem toàn bộ sự việc nói với người nhà bệnh nhân.

"Không cần chờ đâu, hiện tại liền làm." Lâm đột nhiên tỏ thái độ khác thường, mặt kiên định nói: "Thay vì cứ nằm nửa chết nửa sống như vậy, còn không bằng buông tay đánh một trận, như vậy ít nhất còn có hi vọng tỉnh lại, tôi nghĩ nếu như Khải Tát biết, anh ấy cũng sẽ tán thành lựa chọn của tôi."

Trên thực tế, lựa chọn như vậy, đối với cô ấy mà nói là cực kỳ bất lợi, Khải Tát còn sống một ngày, cô ấy có thể tạm thời làm người nói chuyện, mẹ con họ cũng sẽ bình an, chỉ cần một thời gian nhất định, bằng thủ đoạn của cô ấy là có thể hoàn toàn nắm trong tay gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, mà bây giờ làm giải phẫu, chỉ cần giải phẫu không thành công, mẹ con họ sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần Khải Tát có thể sống lại, cô ấy cũng có thể buông tha mọi thứ.

"Tốt." Trình Du Nhiên gật đầu một cái, đẩy cửa phòng giải phẫu ra nói với mấy bác sỹ gia đình: "Chuẩn bị giải phẫu."

Hai người nói chuyện rất nhỏ, cho nên căn bản cũng không có nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ, thấy phu nhân mời thần y tới lại muốn sắp xếp giải phẫu, nhất thời vô cùng phấn khởi, còn tưởng rằng những tháng ngày khổ sở của bọn họ rốt cuộc cũng chấm dứt rồi, nhưng không biết giải phẫu này đối với bọn họ là một bước lên Thiên đường, hay một bước xuống Địa ngục, hơn nữa khoảng cách với Địa ngục còn gần vô hạn.

"Không được để bất cứ ai quấy rầy." Trình Du Nhiên cho Lâm một ánh mắt tôi sẽ cố hết sức, sửa quần áo ngay ngắn đi vào phòng giải phẫu lần nữa, theo âm thanh dụng cụ vang động, đèn dùng cho việc giải phẫu hội tụ tia sáng đến vết thương của Khải Tát, Trình Du Nhiên giơ tay lên cầm dao mổ, nhanh chóng tiến vào trạng thái Vua y.

Não bộ là bộ máy phức tạp nhất trong cơ thể người, phía trên giăng đầy những loại thần kinh chức năng, không cẩn thận cắt đứt bất kỳ một cái nào, cũng sẽ tạo thành tổn thất không thể bù đắp đối với thân thể con người, dùng thời gian ước chừng nửa tiếng, Trình Du Nhiên mới tách được tất cả thần kinh mạch máu chung quanh vết thương ra, lộ ra viên đạn cắm ở bên trong.

Mặc dù trước đó đã dùng dụng cụ xem qua, nhưng chân chính dùng mắt nhìn thấy, mấy bác sỹ gia đình mới phát hiện thương thế rất nặng so với suy đoán, từ trong đáy lòng bội phục Trình Du Nhiên, thương thế nghiêm trọng như thế, sợ rằng cũng chỉ có vị thần y này mới dám động thủ mà thôi.

Trình Du Nhiên hết sức trấn định, phương pháp giải phẫu bằng tay đã không có tác dụng, trực tiếp cầm lấy hai quả bơm kim tiêm nhẹ nhàng kích động, đúng lúc này, pằng một tiếng, âm thanh tiếng súng thật lớn vang lên, mặc dù cánh tay Trình Du Nhiên không động, nhưng tiếng súng đã khiến Khải Tát nằm ở trên giường có chấn động nhè nhẹ, những thần kinh đã mảnh như sợi tóc lần này bị chấn động, phụt một tiếng, đứt làm hai đoạn.

Đột nhiên có biến cố, khiến tay Trình Du Nhiên cầm bơm kim tiêm phải bất động ở giữa không trung, mấy bác sỹ gia đình càng thêm sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Lâm ở bên cạnh chú ý từng chút, thấy đột nhiên xảy ra tình huống như thế, trong lòng nhất thời có dự cảm xấu, không dám quấy nhiễu Trình Du Nhiên, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô.

Trình Du Nhiên thở dài, hai bơm kim tiêm mang theo vết máu bị cô ném vào trong bồn bên cạnh trừ độc, giải phẫu quan trọng nhất chính là lúc lấy đạn, giải phẫu vốn chỉ nắm chắc nửa phần trăm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc.

Cùng lúc đó, âm thanh tít tít từ trên dụng cụ bên cạnh truyền đến, số liệu trên dưới điện tâm đồ đột nhiên kéo thành một đường thẳng vô hạn, dọc theo người đi xuống. . . . . .

"Không!" Lâm mất khống chế kêu một tiếng, không cần hỏi thăm, cô ấy đã biết chuyện không xong, kết quả thế nhưng khiến cô ấy khó có thể tiếp nhận, Khải Tát cứ thế rời đi?

"Xin lỗi." Trong lòng Trình Du Nhiên cũng không có cảm giác, làm bác sỹ chợ đen từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên cô thất thủ, hơn nữa bệnh nhân còn là chồng bạn tốt của cô, mặc dù giải phẫu thất bại cũng không phải do cô tạo thành, nhưng dù sao đã bị chết trong quá trình cô giải phẫu.

"Việc này không trách cậu." Lâm khôi phục rất nhanh, nhìn thân thể Khải Tát cười cười: "Như vậy cũng tốt, đỡ phải cả ngày nằm ở trên giường sống không bằng chết."

"Lâm --"

Vừa muốn nói gì, liền bị Lâm ngắt lời: "Có hứng thú theo tôi đi ra xem một chút hay không?" Nói xong, đưa cho cô một khẩu súng.

Trình Du Nhiên không chút do dự nhận lấy khẩu súng, cô cũng muốn nhìn xem, cái kẻ khốn kiếp khiến mình thất bại lần đầu tiên rốt cuộc là ai.

Trong sân, một người đàn ông da trắng mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, đang cười lạnh nhìn thuộc hạ của Lâm quỳ dưới đất, anh ta tên là Uy Liêm, là một trong những anh em của Khải Tát, đồng thời cũng là người nói chuyện kế nhiệm của gia tộc, chỉ là mấy năm này ở dưới sự giúp đỡ của Lâm, Khải Tát đã có ưu thế tuyệt đối lấy được vị trí người nói chuyện của gia tộc, mới vừa rồi thậm chí có kẻ không biết sống chết muốn ngăn cản anh ta đi vào, anh ta tiện tay nổ súng với người nọ.

"Như thế nào, còn muốn cản cản tôi sao?" Uy Liêm đứng tại chỗ thổi nòng súng vẫn còn khí nóng, mặt khinh thường hỏi.

"Phu nhân đã phân phó" Trên đùi trúng đạn, người nọ đã không cách nào đứng thẳng lên, nhưng mà vẫn cắn răng nói: "Không được cô ấy ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào." Mấy người bên cạnh cũng đồng thời dùng nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Uy Liêm, kiên định ngăn cản trước mặt anh ta.

"Phản là chúng mày!" Bị mấy người ngăn ở bên ngoài, Uy Liêm nhất thời giận dữ, súng lục quét tới quét lui ở trên người mấy người, nói thế nào thì anh ta cũng con em của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, lại bị một đám người làm ngăn ở bên ngoài, nếu như không cho bọn họ thấy một chút gì đó, về sau anh ta sao còn chỗ đứng trong gia tộc Hoắc Bối Nhĩ?

Đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy một giọng nữ từ xa đến gần: "Uy Liêm, chú lại dám nổ súng ở trong sân này, trong mắt chú có còn gia tộc hay không?"

Sắc mặt Lâm khó coi đi tới, sau lưng dĩ nhiên có Trình Du Nhiên đi cùng.

Thấy chính chủ tới, Uy Liêm nhướng nhướng mày, không quan tâm nói: "Chị dâu, tôi thấy chị nên dạy dỗ lại mấy tên thuộc hạ này, tôi chỉ muốn đi vào nhìn anh cả một chút, bọn họ lại dám ngăn cản."

"Chú thật đúng là sẽ trả đũa." Lâm hừ lạnh, nói: "Gia chủ sớm có lệnh, không thể tùy tiện quấy rầy Khải Tát dưỡng bệnh, hiện tại chú chẳng những tự mình xông vào, còn làm người của tôi bị thương, chẳng lẽ chú không để gia chủ ở trong mắt?"

"Hình như chị dâu hiểu sai ý của gia chủ" Uy Liêm bĩu môi khinh thường: "Gia chủ ra lệnh là với người ngoài, tôi là em ruột của anh cả, đến thăm anh cả cũng là chuyện đương nhiên, ngược lại là chị, mang một người xa lạ vào nhà này, không biết chị dâu có mục đích gì?"

Kể từ khi Khải Tát trúng đạn, Lâm vẫn không nói ra, chỉ nói là dưỡng bệnh, nhưng mấy anh em Uy Liêm chờ đợi đều cảm thấy kỳ quặc, nếu không phải là Gia chủ ra lệnh, chỉ sợ đã sớm xông vào, hôm nay thuộc hạ báo lại nói Lâm mang theo một người phụ nữ xa lạ vào sân nhỏ, nhất thời khiến anh ta tò mò, muốn thông qua chuyện này đến thăm hạ anh cả xem thật hư, vị trí người nói chuyện gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, anh ta đã mơ ước lâu rồi.

"Cô ấy cũng không phải là người xa lạ gì." Lâm lạnh lùng nhìn Uy Liêm, nói: "Hai thuộc hạ của chú cũng đã nói qua với chú rồi nhỉ, cô ấy là phu nhân của Viêm Dạ Tước - người nói chuyện Viêm bang."

"Phu nhân của Viêm Dạ Tước?" Uy Liêm cười ha ha nói: "Sao tôi không nghe nói Viêm Dạ Tước kết hôn, lại nói phu nhân của Viêm Dạ Tước phải là Angela của Gia tộc La Nhĩ Đức mới đúng, chị dâu sẽ không cảm thấy tôi ngay cả da vàng cùng da trắng cũng không phân rõ chứ? Hôm nay bất luận như thế nào tôi cũng muốn gặp được anh cả, nếu không, chính là chị dâu cố ý giấu giếm, nói không chừng anh cả đã bị chị hại chết!"

Nghe được Lâm xác nhận thân phận của Trình Du Nhiên, Uy Liêm càng không kịp chờ đợi muốn đi vào, bởi vì anh ta biết rõ, Trình Du Nhiên còn có một thân phận khác -- Vua y chợ đen, điều này nói rõ anh cả sắp không được, chỉ cần anh ta thêm chút sức, vị trí người nói chuyện chính là của anh ta.

"Được, chú đã muốn gặp anh cả của mình, vậy tôi sẽ thành toàn cho chú." Thái độ Lâm khác thường, nhất thời khiến Uy Liêm ngẩn người, ngay sau đó họng súng đen ngòm chĩa sang, Uy Liêm nào biết, Lâm đã sớm bởi vì anh ta cắt ngang Trình Du Nhiên giải phẫu khiến cho chồng cô ấy chết mà liệt vào danh sách đối tượng phải giết, nếu chuyện ngày hôm nay đã không thể bỏ qua, cô không ngại tiễn anh ta một đoạn.

"Chị dâu, anh --"

Pằng một tiếng, đạn bắn thẳng vào mi tâm của Uy Liêm, tay trái chỉ hướng Lâm vẫn chưa hoàn toàn mở rộng ra, một đôi mắt hoảng sợ khó có thể tin nhìn về phía Lâm, đến chết anh ta cũng không hiểu, rốt cuộc Lâm dựa vào cái gì, lại dám bắn chết người trong gia tộc mình.

Mấy tên thuộc hạ bị hành động của cô dọa cho sợ ngây người, một người trong đó tương đối lão luyện, vội vàng nói: "Chị dâu, có muốn lập tức xử lý anh ta trước hay không?" Tự giết lẫn nhau, nếu để cho người trong gia tộc biết, hậu quả khó mà lường được.

Đúng lúc này, một thuộc hạ vội vàng chạy vào nói: "Chị dâu, Gia chủ mang theo một số người tới, lập tức tới ngoài cửa viện."

Có Nên Giết Hay Không?

Chương 121: Có Nên Giết Hay Không?

Lâm đột nhiên nổ súng, không chỉ có Uy Liêm bị bắn chết không nhắm mắt, ngay cả Trình Du Nhiên cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, đây chính là biệt thự của Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, dù là ám sát, cũng sẽ rất nhanh hấp dẫn chú ý của vệ sỹ gia tộc, huống chi là trắng trợn bắn chết, bình thường cô ấy trầm ổn, không thể nào mạo hiểm như vậy mới đúng, mặc dù lý do cô giết Uy Liêm vô cùng đầy đủ.

Lắc đầu một cái, nếu Lâm dám làm như thế, đương nhiên có chuẩn bị, cô mới không lãng phí suy tư, quay đầu nhìn khắp mọi nơi.

Đúng lúc này, thuộc hạ lấy được hồi báo Gia chủ Bảo Lý Tư của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ mang theo chú bác trong gia tộc vội vã đến, mặc dù bọn thuộc hạ đã sớm nghe được tiếng súng, nhưng nguồn gốc tiếng súng chính là bên trong viện Gia chủ cấm tùy tiện đi vào, cho nên sau một thời gian truyền tin tức, lúc này mới cho Lâm cơ hội nổ súng, nếu không bọn họ đã sớm chạy tới.

"Chị dâu, Gia chủ mang theo một số người chạy tới, lập tức tới ngay ngoài cửa viện."

Nghe câu nói này, sắc mặt thuộc hạ mới vừa rồi muốn xử lý thi thể Uy Liêm nhất thời đại biến, lúc này đừng nói xử lý không kịp, coi như có thể giấu đi, mùi máu tanh trong không khí, muốn lừa gạt được Gia chủ và những người lăn lộn trong hắc đạo, hiển nhiên là không thể nào, vội quay đầu nhìn về phía phu nhân, làm vệ sỹ trung thành nhất của phu nhân, dù bảo anh ta thừa nhận giết người, anh ta cũng tuyệt không hai lời.

Trên mặt Lâm hoàn toàn không có vẻ mặt kinh hoảng, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói: "Mọi người không cần động, chờ tôi đi nghênh đón gia chủ cùng mấy vị chú bác." Cho tới bây giờ cô ấy cũng không nghĩ là che giấu, muốn giết thì quang minh chính đại giết.

"Không cần." Giọng nói trầm muộn của Bảo Lý Tư từ ngoài cửa viện truyền đến, ở ngoài viện ông ta cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hiển nhiên là có chuyện lớn xảy ra, sắc mặt khó coi đi vào, chờ thấy rõ người nằm trên đất thì sắc mặt càng thêm khó coi, giận dữ ngút trời mà hỏi: "Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Cũng khó trách ông ta sẽ tức giận lớn như vậy, trong số người trẻ tuổi của Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, chỉ có Khải Tát và Uy Liêm là con trai ruột của ông ta, hiện tại Khải Tát không rõ sống chết, ông ta còn hi vọng bồi dưỡng Uy Liêm, nhưng hôm nay cư nhiên chết ở chỗ này, điều này làm sao khiến ông ta không giận cho được? Chẳng qua nếu hiện tại ông ta biết một người con trai khác cũng đã ngoài ý muốn bỏ mình, không biết ông ta sẽ có cảm nhận như thế nào.

Vẻ mặt Lâm vẫn không có bởi vì sự phẫn nộ của Bảo Lý Tư mà biến hóa, thản nhiên nói: "Uy Liêm muốn đưa Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ vào chỗ chết, tôi cũng chỉ là ngăn cản chú ấy mà thôi."

"Đe dọa." Bảo Lý Tư vẫn không nói gì, một chú bác bên cạnh đã không nhịn được đứng dậy, bàn về năng lực, bọn họ kém xa Bảo Lý Tư, cho nên họ không dám nghĩ tới vị trí gia chủ, nhưng bây giờ Uy Liêm chết rồi, chỉ cần lấy cớ này đuổi Khải Tát đang là người nói chuyện bây giờ xuống, vị trí người nói chuyện Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ có thể sẽ rơi vào trên đầu con trai ông ta, không chút khách khí bác bỏ: "Lấy năng lực của Uy Liêm, tôi thật sự không nghĩ ra có cái gì có thể đưa Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ vào chỗ chết."

Quả nhiên ngoan độc, ngay cả người chết cũng không buông tha, Trình Du Nhiên liếc mắt nhìn người này một cái, ông ta nói như vậy, không chỉ phản bác Lâm, đồng thời quang minh chính đại nói con trai của Bảo Lý Tư không có bản lĩnh.

"Cô chỉ tạm thời là người nói chuyện của gia tộc mà thôi, cho dù cô nói là thật, xử trí như thế nào cũng phải do gia chủ và chúng tôi định đoạt, sao cô tự ý làm, rõ ràng là không để mọi người ở trong mắt." Một chúc bác khác độc ác hơn, trực tiếp dồn Lâm về phía chống đối cả gia tộc, hiển nhiên là có mục đích giống người trước.

Nổi giận gầm lên một tiếng, sau trong lòng Bảo Lý Tư cũng bình tĩnh rất nhiều, suy nghĩ của những người khác, ông ta hoàn toàn rõ ràng, hơn nữa trong gia tộc trừ Lâm ra, ông ta là người duy nhất biết rõ chuyện của Khải Tát, cho nên cho dù ông ta hận Lâm muốn chết, ông ta cũng không thể không nghĩ biện pháp giải vây giúp cô, dù sao không có cô, huyết mạch nối dõi của hoàn toàn đoạn tuyệt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches